In the mood for love

•March 21, 2009 • Leave a Comment
  • Bốn mùa thương yêu

Con gái yêu ơi

Cuộc đời đẹp lắm

Bầu trời đầy nắng

Cho con lớn nhanh

Vườn cây màu xanh

Cho con bóng mát

Tiếng chim ca hát

Cho con niềm vui

Sông không ngừng trôi

Cho con mơ ước

Con đường phía trước

Cho con tập đi

Con bé thế kia

Mà không sợ ngã

 

Con không sợ ngã

Vì con có cha

Con có ông bà

Và con có mẹ

Đời dài rộng thế

Con bé tí hon

Con sẽ lớn khôn

Trong vòng tay mẹ

Trong chuyện ông kể

Trong lời bà ru

Trong những mùa thu

Có rằm tháng tám

Những tết nguyên đán

Những lễ Thanh Minh

Hồ gươm màu xanh

Sông Hồng màu đỏ

Con rùa già cả

Trong đền Ngọc Sơn

Những con sâm cầm

Trong mùa gió nổi

Những mùa nắng xối

Những mùa mưa sa

Mùa sen nở hoa

Mùa bàng rụng lá

Là cho con cả

Bốn mùa thương yêu!
  • Thơ viết tặng con
Bàn tay con gái 

Như búp măng non

Mẹ cứ muốn thơm

Hai tay con mãi

 

Bàn chân con gái

Mềm mại trắng tinh

Năm ngón chân xinh

Như hoa sen thắm

 

Con còn bé lắm

Mới biết lẫy thôi

Mỗi lần lật sấp

Lại toét miệng cười

 

Mẹ yêu con lắm

Con có biết không?

Đã sợ con lớn

Đòi đi lấy chồng

  • Em đã quên mùa thu
333 magnify

Lấy cảm xúc từ câu “Anh đang chờ em hay ngủ yên” của anh QB

 

Em đã quên mùa thu

Bên này không hoa sữa

Mỗi lần em mở cửa

Chỉ nỗi nhớ ùa vào

 

Quên bầu trời trên cao

Xanh màu xanh vời vợi

Quên cánh đồng phía dưới

Thơm một mùi cốm tươi

 

Những con đường ngược xuôi

Trong một mùa rụng lá

Những con người hối hả

Trong một mùa yêu thương

 

Anh có còn vấn vương

Trước cây bàng lá đỏ

Anh có còn đứng đó

Chờ em hay ngủ quên?

 

Anh có còn yêu em

Như những mùa thu trước

Anh có còn ao ước

Nắm tay em mùa thu

Và ôm em thật chặt

Khi mùa đông lại gần?

  • Về đi em

Giật mình vì tiếng lá rơi

Ngỡ là nghe tiếng chân người qua đây

Nhớ em nắng thắm vai gày

Nhớ em mưa lạnh bàn tay rụt rè.

 

 

Về đi em, phố vào hè

Trên cành phượng, giữa tiếng ve nồng nàn

Hoàng lan đã rụng hoa vàng

Quán cà phê cũ vẫn đang vắng người

 

Nhắc em, mẹ vẫn hay cười

Cái con bé ấy nó lười viết thư

Mẹ giờ đã yếu hơn xưa

Mong manh những lúc nắng mưa trở trời

Nhớ con không nói ra lời

Thương con chỉ biết ngậm ngùi thương con

 

Đường xa sẽ nhạt môi son

Sẽ phai má phấn, sẽ mòn gót sen

Về đi em, thắp ngọn đèn

Tối lòng ai những ngày em vắng nhà!

 

  • Thơ tình không viết tặng anh

Xin anh đừng buồn

Nếu em không đến

Khi chiều đã chết

Trong lòng đại dương

Trên những cánh buồm

Đã không còn nắng

Những cồn cát trắng

Đã phủ màu đêm

Và những con thuyền

Đã vơi hết cá

 

 

Hãy theo biển cả

Về phía mặt trời

Và quên anh đã

Có em trong đời

 

 

Hãy cười nụ cười

Làm anh quyến rũ

Những bài thơ cũ

Anh cứ xóa đi

Email xưa kia

Anh đừng dùng nữa

Tình yêu gõ cửa

Anh nhớ trả lời

Tình em như sóng

Đã trôi qua rồi

 

 

  • Đã là anh của ngày xưa (2)
333 magnify

To the girlfriend of NT

 

Đã là anh của ngày xưa

Đã khô cạn hết những mùa ái ân

Đã thưa thớt những ân cần

Đã xa xôi quá những lần nhớ nhung

 

Vì em đã nhạt má hồng,

Đã tàn úa cả một bông hoa quỳnh

Chờ anh tới tận bình minh

Mà anh lại cứ vô tình ngủ quên

 

Đã nhiều quá những ưu phiền

Đã mong manh quá những niềm thương yêu

Một người vẫn thích phiêu lưu

Một người lại muốn tình yêu tuyệt vời

 

  • Trở về
333 magnify

Mi khi lòng nng trĩu thương đau

Ta li mun tr v ngôi nhà cũ

Nhng cánh ca thân yêu rng m

Đón nhn ta bng ngôn ng diu kì

 

Nhng mùa lá rng kín li đi

Nhng bc tường vôi xám nng n

Mái nhà mưa gió bao mùa l

m lòng ta ước mun ch che

 

Ch nơi này ta mi lãng quên đi

Bao đau đn, khát khao ging xé

Ngôi nhà cũ ơi ch người có th

Đón nhn ta khi bt hnh tr v

 

  • Đóng cửa sổ vào
333 magnify

Chẳng bao giờ chàng nói với em,

những lời dịu dàng ngớ ngẩn.

Trong cái nhìn là bão giông bất tận

xóa tan giông bão thăng trầm nơi em

mà những lời dịu ngọt, chỉ xói đau thêm.

 

Sự lạnh nhạt vô biên

Với mắt ướt môi mềm

Tình nhân không đòi hỏi

Nên tình không phận mà thành thiên thu

 

Em sẽ đành chôn những giấc mơ

dù ham muốn, khát khao còn đó

sẽ coi tình anh như cơn gió

đóng cửa sổ vào là lại có bình yên.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized
Tags:

Gia đình không bé mọn

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Lâu lắm rồi mới về thăm mộ ông bà nội. Khi lau ảnh và những phiến đã hoa cương ở cửa mộ lại nhớ đến đoạn mở đầu trong phim Volver, và nghĩ rằng nếu như ông bà nội hóa ra vẫn đang sống đâu đó như bà mẹ trong phim đó thì sẽ tuyệt làm sao! 

Mình đã yêu ông bà biết bao! Không có thời thơ ấu nào đẹp đẽ hơn thế !. Mình lớn lên trong tiếng chuông nhà thời, tiếng tập flute của chú mỗi buổi sáng, những bản tổng phổ chưa ráo mực của ông, những chiếc đĩa hát quý giá và giấc mơ về cha với chiếc accordion trên vai. Mình đã rong ruổi với mẹ Nga trên những chuyến xe buýt vào trường múa, khao khát một chiếc giày mũi cứng màu hồng nhạt. Không nhớ là vào sinh nhật 7 hay 8 tuổi mẹ đã mua cho mình một đôi giày như thế bằng sa tanh màu hồng với cọng nơ trên mũi và mình đã bắt chước mẹ múa ba lê trên sân thượng. Mình vẫn luôn thích ngắm nhìn các sàn ba lê trơn bóng với các gióng gỗ tập cơ bản và các cô gái mình hạc xương mai, cổ lúc nào cũng vươn lên một cách kiêu hãnh và tuyệt đối duyên dáng. Mình nhớ cô Hằng suốt ngày líu lo ca hát, những khúc nhạc Trịnh buồn tê tái, thế mà lấy chồng xong, chả bao giờ thấy cô ấy hát lấy một câu. 
Nhớ bà nghiêm khắc lắm, nếu có đi chơi ra nhà thờ lớn không xin phép thì cũng bị chặt chân. Nhớ những ngày mưa ngâu, bị nhốt sau lớp cửa mắt cáo, gấp thuyền giấy rồi thả ra ngoài, thuyền trôi đầy phố. Nhớ mẹ Minh hay đạp máy may cành cạch, may cho mình những chiếc áo màu hồng xinh xắn, dậy mình nữ công gia chánh. Mình móc dây áo kimono kiếm tiền nhét chặt một con cá chép, không may đổi tiền, thu lại được đúng một tờ. 
Mẹ mình thì là một nhân vật rất đặc biệt. Mẹ đi làm suốt, lúc nào cũng xinh đẹp và thơm ơi là thơm. Mình không hề biết mặt bố, vì bố đã vào nam từ khi mình nhỏ xíu, nhưng lúc nào cũng nghĩ bố ắt hẳn là một người hết sức đặc biệt. Và hình như đúng là như vậy…smile. Nhưng ai cũng bảo mình giống bố mẹ kinh khủng. Có lẽ là tại mẹ thì giỏi tính toán nhưng không có tai nhạc .. bố là một nhạc sĩ tài ba nhưng lại chẳng biết tính toán gì, trong khi mình thì có năng khiếu âm nhạc giống mẹ và khả năng tính toán giống bố.Lại smile. 

Hồi đó đâu chỉ mình nhà cô Lê Vân phải gấp hộp. Cả nhà mình cũng gấp chết đi được, cả nhà bồng bềnh đầy hộp mứt, rồi bóc lạc, nuôi lợn, nuôi gà. Mình chả làm quái gì, suốt ngày leo mái nhà sang hàng xóm chơi vơi bọn trẻ con cùng phố, đóng kịch Sơn Tinh Thủy Tinh không bao giờ được làm công chúa, chơi đồ hàng dưới góc bàng đầu phố để chờ có quả nào rụng thì chén luôn, quanh năm nhảy dây như con choi choi. 
Ở nhà thích nhất là mon men lên gác thượng với ông. Lúc nào ông cũng tính tình tang với cây đàn ghi ta và ghi chép lên những bản tổng phồ dầy đặc. Mình vẫn thò cổ vào ngó nghiêng và nhớ nhất một lần rủ bạn mình đến chơi, ông lại bảo chị ấy hát hay hơn mình, làm mình phật lòng gần chết. Cái gác của ông còn mê tơi ở chỗ, giá sách kín hết tường, cao từ mặt đất lên tới trần nhà. Mình đọc sách rất sớm, nhưng thật không may cái quyển tiểu thuyết đầu tiên nếu mình không nhớ nhầm chính là Một cuộc đời của Môpatxang, tê tái chết đi được, ám vào người mình, làm mình lúc nào cũng ngơ ngẩn và bi lụy. Cũng may là đã không vớ phải cái quyển như Những người khốn khổ, chắc phải vặn răng đi lấy tiền mua sữa cho Lea.

Thương nhớ gì đâu

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Thương nhớ gì đâu magnify

Khi còn là một đứa ranh con, mình vẫn muốn, nếu không rủ được hai đứa nó cùng đi thì sẽ nhắn cho chúng nó một cái tin như thế này: “Tao đang đi xe đò về Cần Thơ” hay là về tận Cà Mau đi. Về tận Đất Mũi của chị NNT với những thứ nghe quen quen như dòng Kinh Xáng, con cá khô sặc hay những thứ lạ lẫm kì kì như những lùm chùm gọng, những bụi nga chồm mé nước, những đám mèo phèn trổ rộ, những chiếc lu dú chuối, xoong chảo làm mẻ ung muỗi, những cái khạp. Chỉ có trái chùm ruột là mình rành, vì đó là bồ ruột của cái miệng mình mỗi khi mình đi Đà Nẵng, Nha Trang hay thỉnh thoảng ở Sài gòn cũng kiếm được một cái xe rong chở trong một lọ thủy tinh vàng óng. Chị Tư này viết hay dễ sợ. Đầu tiên mình đọc Thương nhớ rau răm rồi đọc miết những thứ khác, lần nào cũng thấy thương nhớ đâu đâu. Mình sợ cái nông thôn miền bắc trong những câu chuyện của Lê Lựu hay Mảnh đất lắm người nhiều ma nhưng lúc nào cũng háo hức với miệt vườn, với dòng sông và kênh rạch miền tây (và cả món canh chua cá lóc nấu với khóm, đậu bắp, bạc hà và rau ngổ). Trên con đường xanh mướt từ Rạch Giá ra Hà Tiên, hay con thuyền lêng đênh giữa cánh đồng mùa lũ ở Đồng Tháp, trên bến phà ở Mỹ Tho, trong nhà thờ Hòa Hảo ở Tây Ninh, tới những cây cầu bắc chằng chịt trong khu căn cứ rừng Sác, thậm chí giữa cái lũ khỉ ngoa ngoắt ở Cần Giờ mình cũng cảm thấy như mình đang yêu. Ấy là đang yêu đất nước. Thậm chí là yêu cả những con đường miền trung, từ Nha Trang đi Buôn Mê Thuật, rồi lên tới Đak Nông hay Đà Lạt, Phan Thiết. Cũng hụt một vụ đi Trường Sa nhưng vụ này chắc gì đã đương nổi. Ý chí thì mạnh mẽ nhưng thể trạng lại yếu ớt.

Nhưng mà vấn đề là ở chỗ không được đi xe đò một mình. Chả giống trong văn học, những cô nhà báo trẻ từ Hà nội về viết bài ở nông thôn. Toàn đi kiểu sang trọng gì đâu. Có ô tô con của cơ quan đưa đi xuyên nửa đất nước, tới nơi đoàn thấy lãnh đạo ra đón không à, rồi trà dư tửu hậu suốt ngày. Hay toàn đi chỗ đình đám như Huế, Đà Lạt, tại Sài gòn có lần còn ở Sheraton. Nói như thế không có nghĩa là mình không thích những nơi này. Mình yêu Huế ra phết tới mức từng muốn có tiền mua nhà ở gần Thôn vĩ dạ, nhớ cái quán bán đủ thứ nậm, bèo, khoái, lọc, ướt, ít trong một ngôi vườn, cái chợ đầy mãng cầu phía bên kia cầu Tràng Tiền, buổi chiều đi xe Jeep ra bãi biển, những người bạn gái ở Huế lúc nào cũng nhẹ nhàng và một người con trai có đôi mắt rất đẹp.

Đà Lạt cũng vậy. Những bữa trưa nhiều màu sắc ở chợ Đà Lạt, một quán cà phê heo hắt giữa rừng, chiếc áo len màu xanh tím than, những bậc thang trên phố, hoa cẩm tú trong biệt thự Lệ Xuân và nhất là một lần họp báo quốc tế hẹn hò boyfriend đi cùng. Còn Sài gòn, chắc sẽ hắt hơi ra cả một bài dài. Em mắc bệnh yêu sài gòn đã từ lâu.

Những bôi bác đầu tiên của Lea

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Tranh vẽ ở trường
DSC_1034

Một trong những bức vẽ đầu tiên với hộp màu Mamy tặng và dậy con cách pha màu
DSC_1036

DSC_1029

Đây là một chiếc ô tô màu đỏ 
DSC_1039

DSC_1040

DSC_1038

Tranh dán 
DSC_1031

DSC_1030

Lọ thủy tinh trang trí giấy dán dùng để đựng nến, quà Lea làm tặng bố mẹ Noel
DSC_1033

Và đây là chân dung nghệ sĩDSC_1044
DSC_1042
Nghệ sĩ và bố nghệ sĩ
DSC_1052

Lea tròn ba tuổi

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Chúc mừng sinh nhật gái con!
Mùa đông qua, mùa xuân tới, thời gian thấm thoát thoi đưa, Leasan đã tròn ba tuổi. Bằng tuổi con, em Tý hề đã biết hát hàng chục bài hát và đối đáp giống như một tiểu cách cách, nhỏ hơn con bạn Michael đã biết đọc thơ, và còn nhiều bạn nhỏ khác đã biết đếm từ một đến mười và nhận biết nhiều chữ cái. 

Con mới chỉ biết đếm tới năm. Một bàn tay bằng tiếng Pháp, một bàn tay bằng tiếng Việt. Nhưng con đừng lo, nếu con vẫn chưa biết đếm tới mười thì hai mẹ con mình sẽ tiếp tục học, như chúng ta vẫn từng làm, mỗi khi con bước thêm một bậc trên những cầu thang lớn nhỏ từ nhà tới trường.

Jolie jolie petite etoile, tu est si haut dans le ciel…
Ngôi sao xinh đẹp nhỏ bé ơi, bạn ở cao quá tít trên trời…
Dù là một đứa trẻ rất hay hát nhưng con chưa thuộc bài hát nào. Bài nào con cũng chỉ hát được vài câu như vậy. Nhưng con cũng đừng lo. Mỗi sớm mai thức dậy, khi tiếng chuông nhà thờ kêu gióng giả với những lời cầu nguyện về một binh minh mang đến cho chúng ta sức khỏe, sự an lành và niềm vui thì con có thể cất tiếng hát. Con hãy tiếp tục hát, theo cái cách của riêng con và rồi một ngày mọi người sẽ hiểu những lời ca hân hoan, hứng khởi đầy sức sống của một chú chim non. 

Con chưa biết nói năng lưu loát, đối đáp sắc sảo. Khi mẹ hỏi con Việt Nam là gì, con chỉ biết trả lời đơn giản, đó là bà ngoại, bà Minh là cậu..và mỗi ngày con phải học để có thể nhớ thêm tên một bà trẻ, bà dì…. Nhưng con biết không, sự cố gắng của con sẽ làm trái tim những người yêu thương con ấm áp. 

Và tuy con vẫn chưa biết làm nhiều thứ, nhưng con ham học hỏi, con thích vẽ, bức tranh nào con vẽ cũng là để tặng bố mẹ, con lại giỏi chơi puzzle, hơn hai tuổi con đã xếp ngon lành nhiều bộ xếp hình dành cho trẻ bốn tuổi, con còn là một đứa trẻ vô cùng độc lập, nhân ái và yêu mến mọi người.

Con gái bé bỏng của mẹ ơi, mẹ chỉ muốn con biết rằng, mẹ yêu con không đổi thay dù con bình thường hay thiên tài.

Hôm nay con tròn ba tuổi. Nhưng niềm vui con mang lại cho chúng ta thì không sao đếm được!
DSC_0981

DSC_0969

DSC_0971
DSC_0972DSC_0999
DSC_0960

Tags: Edit TagsThursday February 12, 2009 – 01:12am (CET) Edit | Delete | Permanent Link | 22 Comments
Lea bát nháo trong biệt thự bố chân dài (phần hai)
DSC_0946

DSC_0945

(Dựa theo Pipi tất dài trong biệt thự bát nháo. Nhưng thật ra đặt tựa đề như thế cũng không chính xác lắm vì có một số thay đổi. Lea vẫn bát nháo, chân bố vẫn dài nhưng giờ không thể gọi là biệt thự nữa mà gọi là biệt giam, lưng chừng núi, nhìn lên thấy Anh hùng xạ điêu, nhìn xuống thấy Tuyết sơn phi hồ, dịch ra tiếng Việt là ở căn hộ chung cư tầng bốn không thang máy)

Một buổi chiều nọ, vài ngày trước sinh nhật ba tuổi, do không phải đi học nên Leasan ngồi trong bếp ngán ngẩm nhìn mẹ giã hành tỏi đoạn thở dài ngao ngán bảo: “Mẹ lại ầm ĩ quá, làm con đau hết cả đầu” rồi đứng lên bỏ về phòng đóng cửa lại. 

Tất nhiên là em không đóng cửa đọc sách, chải tóc cho búp bê hay ngồi vẽ tranh một cách im lặng, em sáng tạo hơn thế nhiều. Em dốc sạch mấy cái ngăn kéo đồ chơi ra giữa phòng, trộn chúng lại với nhau, quần áo, thú bông, tranh vẽ, bút màu, logo, xếp hình vv và vv để tí nữa cho mẹ em ngồi nhặt riêng ra giống cô Lọ Lem. Em thì em thà làm dì ghẻ chứ em không làm Lọ Lem.

Sau đó tất nhiên cái phòng hỗn độn ấy không còn hợp mắt em nữa, em đeo một con kinh kong xanh lè lên lưng và cặp một con ngựa vào nách, em hành quân ra phòng khách. Em bảo mẹ bật nhạc lên cho em nhảy, em vừa xem MTV em vừa nhảy tưng tưng, chán thì em bỏ con ngựa ra khỏi nách và kẹp hộp đồ bác sĩ vào hai chân, em nhảy trên mọi địa hình, sofa, bàn ghế, mẹ phải nịnh em mãi để em khỏi nhảy lên người mẹ. 

Buổi sáng khi em rất ngoan, bố hỏi, sắp sinh nhật Lea, con muốn bố mua cho con một con mèo không? Em bảo, một con mèo con á, không ạ. 
-Thế một con chó con?
-Không ạ. Hãy mua cho con một con ngựa. Phi nước đại.
-Mua một con ngựa để ở trong nhà á?
-Không. Để nó ở ngoài. Nó phải phi nước đại. Và đừng quên mua cho nó một cái ô nhỏ. Trời mưa. 

Từ khi chuyển về Lausanne thì em cũng không thôi làm những chuyện kinh khủng như vặt hoa giết bướm nữa mà chuyển sang những việc hightech hơn chẳng hạn như đổ nước vào bàn phím máy tính và nhét tiền xu vào máy nghe nhạc.

Nhưng thật ra mà nói, dạo này em cũng ngoan hơn hẳn, có lẽ vì em đã lớn, tuy em vẫn không thích chải đầu và chúa ghét cài nơ cặp tóc nhưng em mê tít những đôi giày đẹp, màu của bút chì thì em vẫn nhầm nhưng giày nào màu gì em nhớ rất rõ. Em cũng có cách quàng khăn của riêng em và em thích hát hàng giờ trong toilet. 

Hãy mặc áo ấm vào mẹ ơi!

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Hãy mặc áo ấm vào mẹ ơi! magnify

Những ngày cuối thu ở Lausanne nắng trong trẻo và se lạnh, ngón tay mẹ hơi giá, đi ngoài đường lâu quá mũi cóng lại, như chỉ cần gõ nhẹ là có thể rụng xuống mà vẫn hít đầy không khí vào trong ngực vì nhớ tới mùa đông Hà Nội.

 

Bốn năm trong cái nắng ngằn ngặt bốn mùa trong xanh ở Congo, Lea sẽ có một mùa giáng sinh đầu tiên ở châu âu, giá lạnh có thể sẽ khắc nghiệt, những cơn gió buốt có thể sẽ làm con sợ nhưng ít nhất con cũng không phải dùng tới « một viên gạch để sưởi ấm suốt mùa đông » vì ngôi nhà ấm áp và luôn sáng đèn. Mẹ hay đùa khi nói rằng cuộc sống ở châu âu thật khốn khổ nhưng khi nhìn thấy những người đồng hương lầm lũi đẩy xe hàng, làm việc đầu tắt mặt tối cả ngày thứ bẩy chủ nhật thì thấy chúng ta vẫn còn may mắn lắm.

Lausanne là một thành phố đẹp, nhẹ nhõm, nhiều con phố nhỏ, hẻm cũ, dốc ngoằn nghèo lạc tới ven hồ nước lớn hay những vườn hoang xanh mướt. Nắm tay con trèo lên những con dốc nhỏ phía sau lưng Nhà Thờ như lạc vào một thế giới khác, tĩnh lặng, mê hồn, những bậc thang gỗ, cánh cửa đá im lìm, nhà cũ rêu phong, một con chó phốc nằm cuộn tròn trước hiên nhà như một tấm khăn nhung. Nhà trẻ của Lea cũng nằm trên con đường này, bên trái và trên cao là bức tường đá cao vun vút với những thảm cây leo lá đổi màu quanh năm và những cầu thang gỗ dẫn lên tu viện, phía bên phải và thấp xuống dưới là quảng trường Rippone với một đài phun nước lớn và nhà bảo tàng Rumine..Trường của con nằm ở tầng giữa, giống như một cái vườn treo xanh tươi, trước cổng là một vườn hoa ngũ sắc và một đài phun nước nhỏ xíu cổ kính như thành phố.

 

Con đi học ngoan ghê lắm, chỉ khóc chút xíu buổi đầu tiên, cũng là em bé ở trong lớp nhưng cư xử đĩnh đạc, đoàng hoàng giống như người lớn. Nhưng các bạn bảo con không nói tiếng Pháp mà nói tiếng nước ngoài, khổ thân chưa, nhưng chính các bạn sẽ là người giúp con phát triển khả năng ngôn ngữ của mình.

 

Đây là mùa đông đầu tiên của con ở xứ lạnh, mẹ lúc nào cũng chỉ muốn mua nhiều quần áo ấm cho con. Mỗi ngày mẹ có thể đội mũ, quàng khăn, đi giầy và mặc thật nhiều quần áo đẹp cho con, nấu cho con những món nóng sốt, nhưng con biết không, với bà ngoại con ở nhà, trong mùa đông lạnh giá này, mẹ chỉ có thể nói với bà: « Hãy mặc áo ấm vào mẹ ơi ! »

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Có magnify

Cuộc đời đôi khi thật mệt mỏi và nếu con không đặt bàn tay nhỏ bé của con vào trong tay mẹ thì mẹ không biết mình có đủ sức đi qua những mùa khô hạn tới những ngày mưa về lại trên các dòng sông và bầu trời xanh một màu u uẩn nhưng tươi mát dị thường.

Đã tới lúc phải nói lời tạm biệt với Kinshasa, thành phố ban tặng cho chúng ta rất nhiều nắng, rất nhiều ưu phiền và rất ít những thứ khác. Nhưng cũng không phải là không có tình yêu. Bạn bè, những người xung quanh đã giúp mẹ đi qua những ngày u ám, kể cả những ngày bom đạn, khi cái chết chỉ cách hai mẹ con một bức tường rào. Những con người khốn khổ, những đứa trẻ phù thủy trên đường phố vừa dậy người ta lòng trắc ẩn vừa dạy người ta biết nhẫn tâm. Con đường xa xôi dạy mẹ biết yêu thương ông bà, yêu cậu, yêu đất nước của mẹ hơn bao giờ hết và tiếc nuối khi không được thấy con lớn lên cùng em Tý hề, chị Bia, chị Chíp…

Sau này con lớn, chắc con sẽ vẫn có những giấc mơ về ngôi nhà màu trắng, khu vườn màu xanh, hoa nở quanh năm thắm tươi, chim bay từng đàn ríu rít như bốn mùa đều mang tới niềm vui. Con sẽ nhớ nounou dịu dàng đôn hậu, bác Nectaire vui tính hay cho con những chiếc bánh crep tẩm đường, nhớ ông Lorent rất hiền và bác Alfonse hay chở con đi chơi…

Nhưng con gái bé bỏng ơi, bố mẹ sẽ mang con tới một nơi tốt đẹp hơn.

Cuộc đời thật mệt mỏi nhưng mẹ tin là mẹ sẽ mạnh hơn thế vì Mẹ yêu con và con đã trả lời « Có » khi mẹ hỏi con có yêu mẹ không?

Giã từ vũ khí

•March 21, 2009 • Leave a Comment
Giã từ vũ khí magnify
Kinshasa 
Những ngày tháng 5 năm 2008 
Giao mùa. Dòng sông ban mai mịt mùng như tấm gương mờ, không khí tươi mới mùi gió, mùi nồng nàn của nắng dậy lên từ lòng đất sau những cơn mưa bất chợt, chim đậu từng đàn trên những ngọn lau, khắp nơi cây cối sinh trưởng mạnh mẽ và xanh tươi. 
Có một người giã từ vũ khí. 
Thiếu nữ San San, hai mươi bẩy tháng, da mát như lụa, màu o liu óng, tóc mềm như tơ, từ màu vàng tươi của rượu vang trắng đã chuyển sang màu vàng đậm của mật ong rừng, đôi môi hoa đào.. đã quyết định giã từ vũ khí thiên thần, bất khả li thân của mình là Bỉm, hay còn gọi là tã giấy. Quá trình pot training dù rất là không chuyên nghiệp và tùy hứng của mẹ cuối cùng cũng có kết quả, không phải là mẹ giỏi giang gì mà là vì con của mẹ thật cừ khôi ! Bà nội nói đúng, khoảng hai tuổi trở ra, con sẽ tự nhận thức được việc đại, việc tiểu, chỉ cần khuyến khích con một chút, mua một cái bô màu xanh lá cây tươi tắn và một tấm thảm lót cùng màu giống như một khu vườn mùa xuân cho con lót chân êm ái. Từ một tuần nay, San San đã tự biết đi vệ sinh, sạch sẽ vô cùng, đêm ngủ cũng không cần tới bỉm, chỉ có một lần hăng hái quá, xong việc tự mang bô đi đổ, nhưng lại đổ vào bồn tắm mà thôi… 
Mọi người thơm em chút chít nào ! 

Nhật kí Lea ( continued)

•March 21, 2009 • Leave a Comment

How to call a day big? Lea is cutting her first molar and becoming so horny. The little girl is full of tricks and energy that keeps her mom in a flurry of activities and emotions.

Forget about the Breakfast at Tiffany’s. Lea makes it tradition, a lukewarm bottle of milk and cereal in the terrace looking over the garden at 8 am. One half of a banana could be side order and a piece of cake is mom’s complimentary. Today made no difference. 
A next couple of hours was gym time: Running hastily, throwing a ball into mud, tearing and eating flower, jumping in to the bushes, moving the precious bottles of french wine of father around…She finally got tired and took a nap for nearly one hour. It was mom’s indulgence. 
Lunch or a battle field arrived around 1pm. Four times in and out the high chair with food scattered everywhere, and a rhapsody of crying and screaming, Lea finally finished her bowl of soup. But what came next is always her pleasure, a small cup of yogurt and raisin. The child looked like an angel. But only for one minute. Just when her mom was out of vigilance, Lea showed her love by biting her hard in the belly. Mom was almost cried out loud. 
Around 3 pm, her uncle from Malaysia wanted to see her via webcam. In order to be able to put her in front of webcam and keep her mouth shut, mom had to bribed her with the magical chips, Pringle’s
While mom was busying saying goodbye to uncle, Lea, who had been released from her high chair some minutes ago, sneaked into bathroom. When mom heard the sound of water splatting, it was already too late. The whole floor was flooded. 
It was time for shower. 30 minutes later, Lea was perfectly clean and pretty in her new clothes. After cleaning up her mess in the bathroom, her mom went to bedroom and found her angelic daughter standing next to her desk with a glass of water that she had no idea where it came from. The little angle kept smiling at her mom and elegantly poured all the water on the floor. 
Fortunately, her dad came home and took her to the swimming pool. 
And her mom, to celebrate her freedom, decided to give her self a huge and creamy chocolate cake and finally found grateful to her daughter. Without that angel, she could never throw herself in to that eating frenzy.
 

 

Hôm nay khi nói chuyện ở African Women Club ở Grand Hotel mới nhắc tới chuyện mình đã ở Congo từ năm 2004 và vẫn sống nhăn.

Nói đúng hơn là vẫn chưa chết vì chán. Ở Kinshasa dù ít, nhưng vẫn có những điều tốt đẹp.

Đó là mỗi sáng thức dậy, Lea lại tự lon ton ẩy cửa và lao ra vườn. Nếu sớm, trời mát lạnh, xanh ngắt, và trong veo, con bé sẽ ăn sáng cùng lũ chim non ríu rít trên bờ rào, hay mổ sâu tía lên trên bãi cỏ, thỉnh thoảng lại xòe tung những chiếc đuôi màu cam rực rỡ . Nếu muộn, con bé sẽ nhìn đống hoa mười giờ màu tím, nghe tiếng Julien xả nước vào bể bơi rì rào. Julien là một người làm vườn thực thụ. Những ngày nắng xối, vẫn đi vun những gốc hoa, đã làm nở ra những thứ hoa màu xanh da trời và màu tím nhạt, đã chăm bẵm cho những cây rau thơm đến từ Việt nam lên xanh mướt. Nectaire đến bao giờ cũng phải cười với Lea trước tiên, có lúc đặt con bé lên chiếc bàn đá và dậy nó viết tên mình lên giấy ngoằn nghèo. Hôm mình từ VN về, đã hì hục làm nem để đó, vỏ rõ nát, nhân rõ cứng…nhưng mà thật cảm động. Bác này làm món bánh tart dừa thì đảm bảo bà con ngất ngây. Một đầu bếp hoàn hảo, một người giúp việc trung thực và tận tụy hiếm có.

Ngay cả người lái xe mặt mũi lầm lì dạo này cũng hay vào vườn lượm những trái đu đủ rửa sạch đặt lên nóc tủ lạnh. Và Laurent, người gác cổng cao lều nghều, mỗi khi mình đi qua đều cúi chào tới nghiêng cả người. Những ngày có khách lại hái cho mình cơ man nào là hoa hoàng lan để rải khắp nhà.

Rồi cái cảnh cô bảo mẫu của Lea lẽo đẽo đi theo con bé trong vườn, chỉ cho nó cách gọi tên các sự vật và đôi khi hát cho nó nghe tới khi nó ngủ gật trên xe.

Và trên đường phố, những đứa trẻ ăn xin quen thuộc vẫy tay ầm ĩ, rồi toét miệng ra cười, đôi khi lẩm bẩm những lời chúc phúc.

Và những người bạn đến với mình như quà tặng trời ban.

Up date thông tin về Lea Mangetous
Up date thông tin về  Lea Mangetous magnify

Cho các bà và mọi người

Trong thời gian nghỉ hè với ông bà nội, nhờ tài ăn uống của mình, Lea đã có thêm một biệt danh mới, đó là haricot mangetous, tạm dịch là Quả đậu chén tuốt hay Chén tuốt, so với bạn Biết Tuốt nổi tiếng thì “so bề tài sắc lại là phần hơn”!

Hôm 21.7 tức sinh nhật bà ngoại và chị Bia nhà cô Nga thì Chén tuốt đang ở trên máy bay về Congo trong vai một tiểu hành khách cực kì tử tế nhã nhặn, có lẽ vì mẹ cháu đã mệt quá mức quy định nên cháu muốn giúp đỡ. Thậm chí có lúc cháu còn nổi hứng ra giữa máy bay nhảy tưng tưng như mấy chú Tour de France dùng doping, khiến những hành khách đang mệt mỏi như bố mẹ cháu không khỏi ngưỡng mộ!

Chỉ vài tuần ở nhà ông bà nội, với sự kiên trì và dịu dàng của bà nội (một loại vitamin mà mẹ cháu thỉnh thoảng thiếu), sự hài hước của ông ( ông nội vẫn vui vẻ ở nhà rửa bát và thay tã cho Lea để bà dẫn mẹ cháu đi shopping ), Chén tuốt đã thay đổi rõ rệt! Mặc dù vẫn chậm nói so với các bạn bằng tuổi nhưng thôi mẹ cháu đành an ủi là con lai bé nào cũng thế!

Tiếng Pháp cháu nói được maman, papa, tata, caca, tạm dịch là: mẹ, bố, cô, cứt hết hi hi

Tetin, né né, mal, fleur, ball v v. Nhìn thấy bò thì rống, nhìn thấy chó thì sủa trước, thấy hoa thì vuốt nhẹ nhàng rồi chổng mông lên hít ! Nóng thì thổi phù phù, lạnh thì suýt xoa, cái gì không thơm thì kêu pui pui! Để lấy được đồ vật trên cao đã biết kê ghế để đứng lên với! Đi đứng, leo chèo vun vút, cực kì quảng giao!

Tiếng việt nói được mẹ, bóng, bánh, sách, cá, dép, tắm…

Tiếng Anh nói được hai từ Bye bye rồi thơm chút chít

PS Tháng trước con bé cân được 11kg và cao 83 cm, nói chung cao ngang ngửa trẻ hai tuổi và hai tuổi rưỡi ở Pháp, sự thật này khiến mẹ cháu vô cùng run sợ, vì cháu mà cao như bố cháu thì…

Thông tin thêm về bố mẹ cháu

Cái đồng euro bé tí ấy vừa chiến bố mẹ cháu xong, thắng oanh liệt! Chắc bố mẹ cháu lại ngậm ngùi ở lại Congo thêm năm nữa! Ở đây chán tới mức, có đặt một em xinh tươi chân dài một mét trước mặt bố cháu cũng chả thiết làm gì… thế mà phải ở tới tận năm năm

Mình có nghịch ngợm gì cho cam mà đi đâu mẹ cũng bảo mọi người là con bé này nó nghịch ghê lắm ! Mình chỉ muốn giúp đỡ mẹ làm việc nhà thôi mà ! Chẳng hạn hôm chủ nhật, nhân lúc mẹ ở trong bếp, mình tranh thủ lau cái khăn trải bàn bằng nhựa cho mẹ vì mình biết mẹ không có năng khiếu lau chùi như mình. Trước hết, mình cầm lọ muối tinh và rắc ra khắp bàn, rồi lấy cuộn giấy ăn ra cọ lấy cọ để. Đang làm miệt mài thì mẹ xuất hiện, không những không lấy làm cảm động mà lại tròn mắt ra bảo mình là giời ơi, con lai làm cái trò gì thế này ! Sau đó nghe thấy mẹ than vãn với bố là đi toi mất hộp muối và một cuộn giấy, thế còn mình thì sao, toi mất công lao động là chả thấy vinh quang gì cả !

Mẹ thỉnh thoảng lại than thở là mình ăn ít. Tại vì toàn bắt mình ăn những thứ vớ vẩn. Hôm mình mở tủ lạnh lấy ra một cốc sinh tố bơ (để chiều theo ý mẹ, mình đã can đảm lắm mới lờ được cái bọn socola và phomat vừa ngọt vừa béo vừa nham hiểm ấy đi rồi đấy). Mình chọc tay vào mút thử thấy cũng tạm ổn nên mình ra chỗ tủ đựng bát đĩa, thò tay vào cái ngăn đựng thìa dĩa khoắng loạn lên mãi mới tìm thấy cái thìa của mình khiến tất cả cái đống dao dĩa đó lem luốc màu xanh. Nhưng cái này không trách mình được, mình chỉ có một tay phải thôi, và cái ngăn tủ lại cao thì phải kiễng chân lên khoắng là đúng rồi ! Thế mà bố đột ngột hiện ra như ông thần đèn ấy làm giật cả mình đổ mất hơn nửa cốc sinh tố ra sàn. Bố mình thì rất buồn cười, đi làm suốt nhưng về nhà không biết gì cả, cái gì cũng phải gọi mẹ, thế là mẹ lại lao tới, nhanh như chớp, cứ như là biết phép phóng thân như Harry Porter ấy. Biết ngay là mẹ lại ca bài ca cách mạng. Cái này mình không hiểu lắm, dù mẹ có ca hay không thì mẹ vẫn phải bê đống thìa dĩa đi rửa và lau sàn nhà cơ mà !

Thứ nữa là mình có phòng của mình nhưng không hiểu sao mẹ không để quần áo và giày dép của mình ở đó mà lại để ở phòng của bố mẹ. Thế nên hôm gì mình mở tủ và khuân tất cả quần áo và giày dép của mình về phòng mình. Cũng tốn nhiều thời gian ra phết, nhưng mà công nhận lần này mình hoạt động tinh vi cứ như điệp viên 007 nên mẹ không phát hiện ra gì cả. Mình bày hết lên đệm, nào quần áo, nào đồ chơi, nào giầy dép. Mình ôm đống quần áo lên hít cái mùi xà phòng thoang thoảng và cảm thấy ngây ngất nhưng khi mình cầm chiếc giầy lên hít thì đúng là phê nặng. Ngày vui ngắn chả tày gang, lừa lúc mình ra ngoài chơi, mẹ vào phòng nhìn thấy lại cất hết các thứ vào chỗ cũ.

Mình có một sở thích rất chi là thanh đạm nữa là thích lau nhà ! Nhưng vì mình không thể bắc ghế mở máy nước và xách hẳn một xô nước to như người lớn nên mình cứ lấy mấy chai lavie đổ ra nhà cho nó nhanh. Còn rẻ lau thì quá sẵn, giấy ăn, khăn mặt, quần áo, thậm chí cả em Patrick nữa nếu cần thiết, em ấy còn có vẻ khoái vì mỗi lần mình lôi em ra lau bàn hay lau sàn, chả thấy em sủa tiếng nào !

Đôi khi mình cũng không hiểu mẹ nghĩ gì !Có lần mình cậy nát cái bánh xà phòng rồi mở nắp và dìm chết tất cả các chai dầu tắm và gôi đầu của bố mẹ trong bể nước thì mẹ rõ là tức lắm rồi nhưng cũng chỉ mắng mình nhẹ nhàng nhưng mình chỉ không ăn thêm một thìa cháo nữa thôi thì mẹ đã giận tới mức không muốn nhìn thấy mình nữa. Tóm lại là mẹ trông thế thôi mà dễ xiêu lòng lắm, hôm nào mình có nhu cầu hẹn hò với bạn trai thì chắc chỉ cần ăn hai bát cháo là sẽ được đi tới tối. Ừ mà cái bạn Axel hôm qua, tuy kém mình một tháng nhưng cũng được đấy nhỉ, dù sao thì cũng cao hơn mình một tí và rõ ràng là đã chết mê chết mệt mình rồi ! Khổ ghê, thời đại giờ hiếm con gái nó thế !


 

Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm

•March 21, 2009 • Leave a Comment

Mình đã làm mình làm mẩy, đã khóc toáng lên, đã giật đứt vòng tay san hô của mẹ ra hàng trăm mảnh nhỏ thế mà các bà không đến cứu mình. Mình thậm chí đã chạy về phía các bà mà các bà cũng không ôm lấy mình, mang mình ra khỏi cái sân bay đáng ghét ấy.

Mình cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, thế nhưng sáng nay thức dậy, không thấy bà Minh đâu cả. Mọi khi bà sẽ ôm mình vào lòng và cho mình tu một bình sữa đầy ắp.Mười hai giờ , bà ngoại vẫn chưa thèm đến đón mình. Nếu bà bận nấu cháo thì cũng phải thấy bà Thái, bà Liên hoặc bà Dung chứ? Trưa nay, mẹ nấu cho mình món jambong trứng ngon tuyệt nhưng vẫn không vui bằng ăn với các bà. Bà Thái sẽ đặt mình vào lòng, bà ngoại thì đút thức ăn, bà Liên sẽ bê chậu nước cho mình nghịch còn bà Dung sẽ hát hò nhảy nhót xung quanh. Sau đó, ông Bảo sẽ cho mình đi nhún hay ông Hải sẽ dắt mình đi chơi, có khi xuống tận nhà bà Hiền. Mình phải dỗi mọi người mới được, sẽ không cho bà Kẹo cắt móng tay và sẽ vãi gạo của bà Thái khắp nơi. Mình sẽ bỏ sang nhà bà Loan chơi với em Tý hề, bà Loan thì hiền ơi là hiền và lại biết cười và nói tiếng của trẻ con.

Cũng may là còn có bố. Bố thật tuyệt lại rất tâm lí, vừa nhìn thấy mình ở sân bay đã kêu toáng lên, con gái tôi xinh quá là mình vô cùng khoái trá. Bố rất yêu mình, cho mình ăn một thứ pho mát thơm điên lên được khiến mẹ ngạt thở và kêu lên rằng tôi sắp ngất mất thôi.

Thật ra nhà mới cũng không tệ lắm. Rộng rãi và sạch sẽ cho mình tập đi. Mình đã xỏ vào đôi giày hồng của mẹ Linh mua cho, mon men khắp nơi, ra tận vườn chào lũ chim chóc suốt ngày hát hò hết sức ngớ ngẩn. Nhưng mình sẽ không dễ dàng tha thứ cho mẹ đâu. Mình sẽ bám nhằng nhẵng theo mẹ dài dài, để mẹ biết rằng dù ở đây có sung sướng đến đâu cũng không bằng ở với các bà tiên của mình.

Mình nhớ các bà biết bao!

Dù ở nơi xa lắc này nhưnng cháu luôn nghĩ về các bà.