Báo Việt về Kinshasa

Ngay sau khi chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Nam Phi hạ cánh thành công xuống đường băng lổn nhổn tại sân bay Djili ở thủ đô Kinshasa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Côngô thì hành khách trên máy bay vỗ tay ầm ĩ còn viên cơ trưởng thì thông báo với một giọng điệu hài hước:” Xin lỗi quý vị vì sự hạ cánh không được êm ái cho lắm nhưng chắc mọi người thông cảm vì đây là Kinshasa, không lúc nào là không có chuyện trục trặc xảy ra!” Trước khi ra khỏi sân bay thì tôi lại được rỉ tai cảnh báo về việc không được chụp ảnh trong thành phố và nếu mặc quần bó thì sẽ bị cảnh sát lấy kéo rạch hai ống.

Nhìn từ xa, Kinshasa vẫn là một thành phố đẹp đẽ, với những tòa nhà cao tầng màu trắng đứng oai hùng bên dòng sông Côngô cuồn cuộn chảy. Nhưng đến khi đi vào trung tâm thành phố thì bạn sẽ hiểu tại sao người ta lại không muốn bạn chụp ảnh hay quay phim.

Sau 30 năm dưới sự cai trị của vị tổng thống độc tài và nổi tiếng tham nhũng Joseph Desire Mobutu và những cuộc nội chiến liên miên, Kinshasa, khu đô thị sầm uất bậc nhất châu phi những năm 50 hôm nay trông giống như một thành phố bị quên lãng. Những tòa nhà cao tầng nham nhở, mốc meo, những đường phố ngập ngụa rác, những khuôn mặt ngơ ngác, tuyệt vọng vì mưu sinh.

Trong khi chờ đợi cho vòng hai cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống giữa đương kim tổng thống Joseph Kabila và phó tổng thống Jean- Pierre Bemba vào ngày 29/10 tới thì người dân Côngô vẫn đang phải đối mặt với một cuộc sống đói nghèo và hết sức bấp bênh. Với diện tích rộng gần 8 lần Việt Nam nhưng chỉ có 500 km đường giao thông, không có đường ô tô cũng như đường sắt, cùng với nạn vô chính phủ và tham nhũng tràn lan, các ngành sản xuất ở Côngô gần như chết yểu, nên dù xuất khẩu kim cương nhưng đất nước Trung Phi này lại nhập khẩu gần như tất cả các mặt hàng tiêu dùng khác từ giấy vệ sinh cho đến nước uống đóng chai.

Ngoài quận Gombe, nơi đóng đô của các đại sứ quán, các cơ quan hành chính và khu vực sinh sống của người nước ngoài thì đa số người dân địa phương sinh sống trong những căn nhà tạm bợ, tồi tàn không có điện và nước sạch. Người dân không có điện để dùng mặc dù Côngô sở hữu một nhà máy thủy điện có công suất thiết kế đủ để cung cấp điện cho cả Châu Phi nếu như nó được đầu tư và quan tâm đúng mức.

Nhưng có lẽ đối với phần lớn người dân Kinshasa chỉ đủ ăn mỗi bữa một ngày thì điện đóm dường như là một chuyện phù phiếm. Thức ăn chủ yếu của người dân ở đây là sắn và lá sắn, chả mấy khi có thịt có cá. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên phố những người bán hàng rong, tay cầm một miếng thịt quay, gói kĩ sau nhiều lớp giấy ni lông đến chào mời người đi đường. Ai mua thì lấy dao xẻo cho một miếng mỏng tang. Ôi đấy chính là món quà vặt sa xỉ của người dân nơi đây, nghĩ đến những hàng ăn tấp nập ở Hà Nội mà thấy xót xa.

Đi lại ở Kinshasa là một thử thách lớn. Không mấy người nước ngoài đủ can đảm trèo lên những chiếc khe chở khách cũ nát, ọp ẹp chật như nêm . Không xe máy, không xe đạp, người dân di chuyển trên những chiếc taxi cao tuổi (có lẽ còn cao hơn tuổi thọ trung bình 43 của người Côngô). Những chiếc xe này cũ tới mức nội thất đã bị dỡ bỏ hết thay vào là các thanh gỗ mảnh bắc ngang xe để chở được càng nhiều người càng tốt. Chiếc xe nào cũng băng dính dán đầy, thay cho gương ở cửa sổ hay đèn chiếu hậu. Các bác tài ở Kinshasa nổi tiếng về tài nhồi nhét hành khách, xe 14 chỗ thì có thể chở đến 41 người, mỗi lần nhìn một cái xe khách đi qua là một lần chóng mặt. Nhưng nỗi kinh hoàng của những người đi đường chínhlà những chiếc xe tải chất đầy hàng, còn hành khách thì ngồi vắt vẻo trên nóc, lẫn giữa những thớ gỗ hay những gánh rau xanh. Việc mãi lộ cảnh sát là chuyện thường ngày,đôi khi chỉ đơn giản là dăm điếu thuốc hay cho cảnh sát quá giang không lấy tiền. Trách cảnh sát cũng khó vì giống như nhân viên các cơ quan nhà nuớc khác, dễ đến nửa năm nay rồi họ không có lương.Tiền quốc tế tài trợ đều rót vào túi các quan chức, có lẽ Côngô là nước duy nhất trên thế giới hiện nay có đến 4 phó tổng thống.

Đến Kinshasa mới hiểu tại sao người ta gọi đây là thành phố của các tiểu phù thủy, tiếng địa phương gọi là các Shegues. Mỗi khi có chiếc ô tô nào của người nước ngoài dừng lại là lập tức có bốn năm đứa trẻ ăn mặc rách rưới, mặt mũi buồn so, lao đến xin tiền bằng một thứ tiếng Pháp chắp nối: “Bố ơi, mẹ ơi, con chưa có gì ăn từ mấy hôm nay rồi!”. Không giống như trong truyện Harry Potter, những em bé này, có đứa còn nhỏ xíu chỉ khoảng 4, 5 tuổi, mắt mũi tròn xoe đã bị gia đình ruồng rẫy, ném ra đường sau khi bị buộc tội là phù thủy. Đây là một thực tế nhức nhối nhưng rất phổ biến ở Kinshasa cũng như các thành phố khác của Côngô. Nếu trong nhà có người bị chết, bị bệnh, hay bố mẹ mất việc làm, người ta đều tìm cách đổ lỗi cho trẻ con. Nạn nhân của thường là các em bé mồ côi bố mẹ, phải sống chung với họ hàng hay những em ở với mẹ ghẻ hoặc bố dượng. Các em thường bị đánh đập tàn nhẫn, có em bị ép uống axit để đuổi con ma ra ngoài. Có trường hợp, sau khi bố mẹ chết, trẻ em bị hàng xóm đuổi ra khỏi nhà vì cho rằng chính chúng đã ăn thịt bố mẹ. Lợi dụng điều này, nhiều giáo phái ở Kinshasa đã mở ra các dịch vụ làm lễ trừ tà để kiếm tiền. Những em bé phải làm lễ trừ ma đôi khi bị nhốt vào chỗ tối, bỏ đói, và bị đánh đập nhiều ngày. Chỉ riêng ở Kinshasa, người ta ước tính có từ 20 đến 50 nghìn shegues.

Sau bức tranh thực tế sẫm màu ấy, nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi làm sao người dân Côngô có thể tiếp tục sinh tồn và không hề mất đi hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Có lẽ đó là tinh thần lạc quan, tình yêu đối với cuộc sống, và đối với nhưng cư dân trẻ tuổi ở Kinshasa, đó còn là tình yêu đối với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc và hội họa. Đôi khi trong cái nắng gay gắt và bụi bặm của Kinshasa, bạn lại mỉm cười vì mấy chú nhóc trong những bộ quần áo rách rưới, tả tơi, đang nhảy nhót tưng bừng trên hè phố theo tiếng nhạc trên đài phát thanh, khi bạn đến xem cái góc sáng tác chật chội đặt ngay bên cạnh nhà vệ sinh của một chàng họa sĩ trẻ, nhiều lúc không có tiền mua thức ăn nhưng lại từng có triển lãm ở châu âu. Tôi cứ nhớ mãi Papa Mfumu’eto , một họa sĩ đã triển lãm nhiều lần tại Pháp, sau khi biết tôi là người Viêt nam cứ đòi đặt tên tôi cho cái điện thoại di động của ông. Tôi cũng suýt bị lạc trong khu chợ có cái tên ngộ nghĩnh Marché des Volleurs, chợ kẻ cắp, nơi bán đủ thứ đồ thủ công mĩ nghệ từ tranh ảnh, thảm thêu, ghế gỗ cho đến những chiếc mặt nạ của bộ tộc Kuba mà nếu là đồ cổ thật thì sẽ trị giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ .

~ by vltq on March 21, 2009.

Leave a Reply