Đô thị trầm uất

Đô thị trầm uất
333 magnify

Đô thị trầm uất

Chỉ những người cực kì tuyệt vọng hoặc cực kì dũng cảm mới sống ở đây. Hoặc có lẽ cả hai. Vì sau một thời gian thì người tuyệt vọng trở thành dũng cảm và ngược lại.

Tuyệt vọng vì một thành phố lớn, rộng mênh mông, gấp không biết bao nhiêu lần Hà nội nhưng không có lấy một con đường tử tế. Chỉ cần liếc mắt nhìn trộm con muỗi là đâm vào ổ gà. Ba giờ chiều đã tắc đường. Một đoạn đường như từ Tràng Tiền Plaza đến Nhà hát lớn mất tiếng đồng hồ thế mà mua mớ rau mùi đi hết ba siêu thị.

Điện thì oanh liệt! Sông lớn nhì thế giới, nhà máy thủy điện hoành tráng công suất thiết kế đủ dùng cả châu phi nhưng trên thực tế thì chỉ riêng phục vụ Kinshasa cũng đã thấy mất mật. Một ngày mất điện không biết bao nhiêu lần, rồi tăng lên hạ xuống chóng mặt, cháy đầu đĩa, đầu CD là chuyện nhỏ, cháy nhà là chuyện thường . Nhưng mà đấy là ở Gombe, tương tự quận Hoàn Kiếm hay quận một trong Sài gòn, còn ở cite nơi người dân địa phương sống thì còn chả có điện, người giúp việc cứ cuối tuần là ngoài vùng phủ sóng vì ở nhà không có gì để sạc pin. Thảo nào dân tình đẻ nhiều con thế. Ông bếp có 10 con, cô trông trẻ 6 nhóc, ông lái xe bẩy nhóc, hai bác còn lại mình hãi chả dám hỏi nữa. Mình có mỗi mà nhiều khi đã phải hỏi Lea là :” con ơi, mẹ là mẹ, con là con mới là mẹ của mẹ ấy nhỉ, mẹ sợ con quá chừng”. Thôi quay lại chuyện điện, mấy hôm trước khi chưa kịp đút lót sở điện thì điện yếu tới mức hầm đu đủ xanh thì chín chậm hơn là để đu đủ nó chín trên cây. Mình mời khách đến nhà, nấu hai ngày mới xong ba món.

 

Nước thì cực bẩn. Tây ở đây toàn dùng nước khoáng hoặc tinh lọc, rửa rau cũng dùng nước khoáng. Tuần trước, mở máy nước thấy phụt lên cả một dòng đỏ quánh, nửa ngày vẫn không đổi màu. Nghe nói sau vụ đọ súng vừa rồi, nước rửa xác chết chảy thành suối đỏ au, đổ ra sông lớn. Hôm đó, tịch không dám nấu ăn gì.

 

Dũng cảm vì ô tô cứ dừng lại thì bên trái trẻ em đường phố, bên phải người tàn tật bám vào ăn xin. Ở đây đói là chuyện thường, chết là chuyện hiển nhiên. Hôm nào, mình cũng tự hỏi, sao người ta có thể sống như vậy chứ, vẫn ăn mặc tươm tất, và nói chuyện chính trị, chủ nhật không bỏ buổi lễ nhà thờ nào.

 

Trong khi đó, bạn mình, ở ngay đầu phố nhà mình, đến thăm mình phai dung den xe hummer vàng chóe, cửa xe to y như cửa máy bay. Mình chỉ bị con mwanga cắn mà thấy cay cú cuộc đời. Nhưng mà cũng phải kể tội cái con ác thú này. Nó bé đúng bằng mắt con muỗi, bé đến nỗi thường thì mình không bao giờ phát hiện ra nó rình mò mình cả. Nó chỉ cần đốt cho một cái thì bay hết hương hoa, nghĩa là mình sẽ trở nên cực kì cáu bẩn, cả ngày cáu bẩn vì ngứa ngáy và đau đớn, chân tay sưng vù lên và phải mấy tuần sau mới hết.

Advertisement

~ by vltq on March 21, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.