Jazz, and always dream tall
A city like this one makes me dream tall and feel in on things. When I look over strips of green grass lining the river, at church steeples and into the cream and copper halls of apartment buildings, I’m strong. And what goes on on its blocks and lots and the side streets is anything the strong can think of and the weak will admire. All you have to do is heed the design-the way it’s laid out for you, considerate, mindful of where you want to go and what you might need tomorrow. Hospitality is gold in this City, you have to be clever to figure out how to be welcoming and defensive at the same time. When to love something and when to quit. Jazz-Toni Morrison.
Lâu lắm rồi mới đọc cái gì đẹp đến thế. Có lẽ là từ sau Catcher in the Rye. Tiếc là không mua được Beloved, lại không dám đọc bản dịch tiếng Việt. Cơn dông bão đêm hôm nọ ở Kin khiến lòng mình như trùng lại. Thấy mình yên ổn và ấm áp làm sao trong ngôi nhà của mình, nơi mình có thể lang thang mọi ngóc ngách xó xỉnh, chạm vào bất cứ cái gì cũng cảm thấy quen thuộc. Đằng sau lớp mưa mù và tiếng sấm gào thét kia, hàng triệu người ở Cite sẽ lại trải qua một đêm ướt át.
Melancholic nên ngồi xem lại In the mood for love và Days of being wild, thấy Trương Quốc Vinh diễn xuất tuyệt vời hơn Lương Triều Vĩ rất nhiều. Nghĩ đến cái chết thê thảm của anh ta, không khỏi rùng mình.
Anh xã vừa mua trên mạng một đĩa mới của Mika, hiện tượng âm nhạc ở Anh, nghe nói được ví ngang với Freddie Mercury. Cũng hay, nhưng cái giọng opera eo éo của anh ta làm mình mệt đờ đẫn. Mấy hôm nay toàn nghe Westlife cover lại những bài cũ, và không hiểu mình đã bật đi bật lại đến bao nhiêu lần If I Aint got you của Alicia Key, so beautiful a voice.
Sáng nay đọc blog của mẹ Linh, mưa phùn và trời nồm ở Hà nội. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nắng tràn trề nhưng lá trên cây hoàng lan vẫn ướt sương, có lẽ từ cơn mưa đêm qua. Ở đây, trời chỉ mưa bão vào buổi tối, sáng ra mọi vật lại huy hoàng. Nhìn lũ chim chóc màu xanh nước biển đi lọc cọc trong vườn, ước có thể gửi cho Linh một vài con, kèm theo mấy bông hoa còn óng ánh nắng.
Lại nhớ ngày hôm trước, chui ra ngoài đường vào giữa trưa nắng nóng. Ngồi trong xe máy lạnh ngắt, nhìn dân tình bơ phờ đi lại ngoài đường, một người đàn ông đứng dựa cột điện thở như cá, mới thấy mình thật may mắn. Ở đây sự khác biệt giữa những người khốn khổ và những người may mắn như mình vô cùng rõ ràng. Có lẽ mình sẽ nhớ Kin? Kin của những người khốn khổ.
Cho đến khi ngồi trong nhà Winnie, ăn chè Thái và đọc cuốn sách giáo khoa lịch sử tuyệt đẹp của Danny, nhìn thấy một địa danh xa lạ mà quen thuộc, ngắm Lea đong đưa trên xích đu với nounou ở trong vườn, phải thừa nhận rằng, La vie est juste belle!
Giờ lại muốn nghe Just my imagination của The Cranberries.
